Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Học tiếng Trung không khó! » Kinh nghiệm học tốt tiếng Trung

Kinh nghiệm học tốt tiếng Trung Kinh nghiệm, phương pháp học tốt tiếng Trung (tiếng Hoa)




"Tôi đã học ngoại ngữ như thế nào "

Kinh nghiệm học tốt tiếng Trung


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 20-11-2017, 08:45 PM
  post #1
levietbao
Junior Member
 
ID: 192692
Tham gia: 03-11-2016
Giới tính: Male
Nghề nghiệp: https://m.facebook.com/SachTailieuLuanvan
Bài gởi: 12
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Default "Tôi đã học ngoại ngữ như thế nào "

"Ngày xưa anh học ngoại ngữ như thế nào?", đó là câu rất nhiều người hỏi. Vậy tôi xin được chia sẻ một vài điều như sau.
Ngày trước tôi học một trường đại học trên TN. Nhập học năm 2004, đến năm 2006 thì bắt đầu tự học ngoại ngữ. Ngày đó chỗ tôi mới có internet (mạng dial-up), đến điện cũng có thể nói là một thứ xa xỉ vì một tuần cắt vài lần, vài ngày là chuyện bình thường. Nơi tôi ở cách xa trung tâm, đi 10 cây số mới có một hiệu bán sách ngoại ngữ. Một mình tự học không thầy cô, không bạn bè, như người lần mò trong đêm tối. Vậy tôi học như thế nào?
1. Học từ sách.
Đây là nguồn học duy nhất của ngày ấy. Hồi đó tôi phải tiết kiệm từng đồng tiền ăn sáng để mua sách. Tôi lọc cọc đạp xe đến hiệu sách nhiều lần nhưng hầu như lần nào đến cũng chỉ đứng xem chứ không dám mua. Quyển nào quyết định mua cũng phải đắn đo cân nhắc kỹ lắm. Và mua về rồi thì phải đọc cho nát nó ra. Tôi quan niệm sách nào cũng cho ta kiến thức nên không đi theo một giáo trình cụ thể nào cả. Miễn là tôi thấy cuốn đó trình bày dễ hiểu, hợp với trình độ của mình là tôi mua. Về sau tôi nhận đi dạy gia sư, ôn thi đại học môn tiếng Anh. Dù phải đạp xe đi dạy xa với thu nhập ít ỏi nhưng nó cũng đủ để thoả mãn thú mua và đọc sách của tôi.
2. Học từ những người bạn.
Tôi nhớ đến khoảng năm 2007 thì trường tôi bắt đầu nhận các sinh viên nước ngoài nói tiếng Anh của chương trình GAP đến thực tập tại trường. Lúc đầu tôi luôn băn khoăn không hiểu mấy bạn nước ngoài đó họ chọn đâu không chọn lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy thực tập làm gì. (Xin lỗi các bạn TN, thật sự là hồi đó tôi rất chán nơi ấy [​IMG]:D). Về sau tôi biết họ muốn đến để xem và trải nghiệm cuộc sống nơi xa đô thị ở một đất nước còn lạc hậu thì như thế nào. Tôi lập tức phấn chấn hơn, chủ động tìm đến họ để giao lưu, kết bạn. Họ không chỉ là những người giúp tôi hoàn thiện hơn kỹ năng nghe nói tiếng Anh. Họ còn cho tôi kiến thức, cho tôi thêm cảm hứng để mơ về một ngày cũng được đi đây đi đó, đến các miền đất mới như họ.
2007 cũng là năm tôi bắt đầu học tiếng Trung. Thời gian này rất khó khăn vì tôi chỉ toàn học trong sách. Rồi hè năm đó dù nợ nhiều môn nhưng tôi quyết định không ở trường đăng ký học thêm mà lại về Hà Nội. Thế rồi gần như ngày nào tôi cũng lang thang đến các trường như đại học ngoại ngữ thuộc đại học quốc gia Hà Nội và đại học Hà Nội (Ngày đó là đại học ngoại ngữ Hà Nội) để tìm sinh viên Trung Quốc, chủ động làm quen và xin học hỏi. Một tháng hè tôi gầy rộc đi, chi phí đi lại các kiểu cũng tốn kém nhưng đổi lại là tôi học được thật nhiều từ họ. Ngày đi tìm bạn bè giao lưu, tối về lại ngồi đọc sách, cặm cụi học từ điển. Đến 2008 thì có một đoàn sinh viên Trung Quốc đến trường tôi học. Thời cơ này tôi không thể bỏ lỡ nên đã dành nhiều thời gian ở bên họ, hai bên dạy tiếng cho nhau, kết quả là tiếng Trung của tôi đã tiến xa đến mức tôi không nhận ra chính mình.
Đến 2009 tôi bắt đầu ngó đến tiếng Nhật. Hành trình vẫn là mua sách về học nhưng lúc này các xóm trọ đã bắt đầu lắp đặt internet ADSL. Tôi chuyển xóm trọ tới một nơi có mạng và bắt đầu tự học từ mạng. Internet quả là một kho tàng vĩ đại. Chiêm ngưỡng kiến thức mọi người post lên trên đó tôi sung sướng như Alibaba rơi vào hang chứa kho báu vậy. Vừa tải vừa đọc tài liệu trên đó, tôi mày mò tìm vào những diễn đàn đối thoại như Paltalk, nơi mọi người chia thành từng room và nói chuyện với nhau và tất nhiên có rất nhiều room ngoại ngữ. Thời gian này tôi được giúp đỡ nhiều bởi những người Nhật và những người bạn học tiếng Nhật trên mạng. Một quãng đời ngồi bên máy tính mà thấy như mình đi cả thế giới. Đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy bồi hồi.
Một mình tôi đi trong nghịch cảnh, theo đuổi cái mình đam mê trong khi mọi người đều phản đối, mọi thứ đều chống lại tôi. Thế nhưng ở đâu có ý chí, ở đó có con đường...

3.Tận dụng sự tương đồng của các ngôn ngữ để học nhanh hơn.
2010, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bảng chữ cái tiếng Hàn. Qua tìm hiểu sơ bộ tôi nhận thấy tiếng Hàn có rất nhiều điểm tương đồng về ngữ pháp và từ vựng với tiếng Nhật (cũng như sự tương đồng về Hán tự giữa tiếng Nhật và tiếng Trung). Bảng chữ cái tiếng Hàn về cơ bản đa dạng hơn tiếng Nhật và giải quyết được rất nhiều sự bất tiện trong ngôn ngữ mà bảng chữ cái tiếng Nhật không làm được. Hangul giúp giảm thiểu việc tạo ra những từ đồng âm khác nghĩa, giúp rút ngắn từ vựng và từ đó loại bỏ hoàn toàn sự xuất hiện của Hán tự trong tiếng Hàn. Tóm lại là nhiều nét tương đồng nhưng dễ hơn tiếng Nhật. Đây rõ ràng là một lợi thế mà tôi cảm thấy mình cần phải tận dụng. Như khi tiếp cận các ngôn ngữ khác, tôi lại nghe ngóng xem quanh mình có chỗ nào có người Hàn không để tìm đến giao lưu. Thế rồi tôi biết một vài người Hàn Quốc đến thành phố Thái Nguyên với mục đích truyền giáo. Dù không có nhu cầu theo tôn giáo của họ nhưng tôi vẫn chủ động làm quen, kết bạn và giữ liên lạc với họ, hàng tuần đạp xe 10 cây số lên thành phố giao lưu với họ, vừa là để học tiếng vừa là để tìm hiểu thêm về văn hoá Hàn Quốc. Họ đều là những người chị người anh rất thân thiện và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một vài lợi thế đó khiến tôi học tiếng Hàn rất nhanh. Cùng năm đó có 2 vợ chồng giáo sư Hàn Quốc đến trường tôi nghiên cứu, giảng dạy. Họ mở một lớp tiếng Hàn (miễn phí) cho sinh viên của trường học, và tôi xung phong đi trợ giảng. Nhưng rồi thấy tốc độ học của lớp quá chậm nên tôi ngừng đến lớp và dành thời gian ôn luyện ở nhà, thỉnh thoảng lại viết bài nhờ giáo sư chữa cho.
4. Dù thế nào cũng không bỏ cuộc.
2010 thật sự là một năm cực kỳ bận rộn và khó khăn đối với tôi. Lúc này cùng một lúc tôi phải duy trì học cả 4 ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, lại phải lo trả nợ các môn chuyên ngành tự động hoá mà tôi đang theo học ở trường. Năm đó bạn bè cùng khoá đa phần đã ra trường, tôi đang học với khoá dưới và có nguy cơ phải xuống học với những khoá dưới nữa. Áp lực từ nhà trường, từ gia đình và bè bạn đè nặng trên vai. Bố mẹ tôi hết gọi điện rồi lại lên tận xóm trọ thăm tôi, không biết bao nhiêu lần yêu cầu tôi bỏ hẳn ngoại ngữ để tập trung học chuyên ngành mà ra trường. Những cuốn sách ngoại ngữ tôi mua bất kể là sách học hay tiểu thuyết đều bị bố mẹ tôi yêu cầu thiêu huỷ. Thời gian này nhiều lúc tôi đã thấy rất đuối cả về sức lực lẫn tinh thần, muốn tạm dừng lại, thậm chí là bỏ cuộc. Hẳn nhiều người cũng nghĩ là tạm thời không học, sau này ra trường rồi học lại cũng chưa muộn. Nhưng rồi chỉ bỏ ngoại ngữ được vài bữa là tôi lại thấy trong lòng không yên. Ngoại ngữ thật ra cũng như các môn công phu khác. Nếu bạn bẵng đi một thời gian không động tới nó thì chắc chắn bạn sẽ quên. Rồi sau này nhặt lại những gì mình đã làm rơi vãi thì thật vất vả và tốn thời gian. Mỗi lần định bỏ một ngôn ngữ nào đó là tôi lại nghĩ tới mục đích ban đầu khi mình tiếp cận với nó, nghĩ tới công sức và tiền bạc đã bỏ ra vì nó, nghĩ tới những khó khăn vất vả mà mình đã trải qua để từ từ chinh phục nó cho đến thời điểm hiện tại. Ngôn ngữ là đam mê, là sự sống của tôi. Tôi không thể bỏ nó vì bất cứ lý do gì. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Cứ phân thời gian ra mà học các môn cả ngoại ngữ lẫn chuyên ngành, rồi đến đâu thì đến.
5. Học mọi nơi, mọi lúc.
Khi áp lực phải phân bổ thời gian đè nặng lên tôi thì cũng là lúc tôi hiểu rằng mình phải tận dụng từng phút, từng giây để phân bổ cho việc học. Có nhiều lúc bạn nghĩ mình đã bỏ thời gian ra làm cái này, cái kia trong ngày thì sẽ không còn thời gian rảnh mà làm những cái khác nữa. Nhưng thật ra nếu để ý bạn sẽ thấy thời gian rảnh của bạn, tuy không liên tục liền mạch, vẫn có khá nhiều. Tôi đã cố gắng học vào mọi lúc, ở mọi nơi có thể. Trên đường đi lúc nào cũng đeo tai nghe để học nghe (cái này hẳn nhiều người nhìn thấy và vẫn còn nhớ[​IMG]:D). Nghỉ 5 phút giữa giờ cũng lôi sổ ghi từ vựng ra học. Trong lúc pha cà phê, tắm rửa, giặt giũ cũng lẩm nhẩm trong đầu những gì mình đã học được. Lúc duy nhất không học có lẽ là lúc ngồi uống bia nghe nhạc vàng với bạn bè anh em [​IMG]:D Những ai ở xóm trọ hẳn đều có thời gian thầm trách tôi không nhiệt tình, được mời cũng chỉ uống một chén rượu hay một cốc bia rồi cáo từ. Thật ra tôi cũng rất muốn ngồi lâu với mọi người, nhưng vì còn phải tranh thủ thời gian và sự tỉnh táo để về phòng đóng cửa học bài nên đành có lỗi với anh em vậy. Cứ tích luỹ từng khoảng thời gian nhỏ như thế, tôi vẫn duy trì được việc học các ngoại ngữ và cố gắng đảm bảo không ra trường quá muộn.

6. Chất lượng hơn số lượng.
2011 khổ tận cam lai. Với nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của nhiều người cộng một chút may mắn, tôi đã lần lượt thi qua hàng loạt môn chuyên ngành với số điểm đủ để hoàn thành chỉ tiêu. Ra trường, một việc rất bình thường với những sinh viên khác nhưng lại là kỳ công đối với tôi. Lúc này tôi biết chắc chắn mình sẽ ra được trường nên sống rất vui vẻ. Đó có thể nói là khoảng thời gian thần tiên nhất của đời tôi. Khởi đầu một ngày là cà phê và âm nhạc. Kết thúc một ngày là âm nhạc và bia. (Đoạn này tạm dừng một tí để hồi tưởng rồi mới viết tiếp [​IMG]:3 ^^). Chẳng còn gì phải lo nghĩ, từ nay tôi có thể tập trung hoàn toàn cho ngoại ngữ và các sở thích. Ban ngày thì lo học thêm kiến thức, tối về thì mở các lớp dạy ngoại ngữ để kiếm thêm thu nhập. Lúc này tôi bắt đầu tiếp cận với tiếng Pháp, dự định sẽ học thật tốt nó trước khi ra trường. Tôi đồ rằng bốn môn Anh, Trung, Nhật, Hàn của mình hiện tại đã giao tiếp ổn, xem phim đọc báo cũng tạm hiểu, lại đi làm phiên dịch cho nhà trường, hẳn cũng khá rồi, không cần chú trọng nữa nên lúc này dành thời gian cho một ngôn ngữ mới là hợp lý. Tôi đã nhầm.
Trong một lần về chơi nhà tôi có gặp một chú hàng xóm, vì biết tôi biết tiếng Trung nên có nhờ tôi dịch hộ cái đơn thuốc viết bằng tiếng Trung. Nhìn những con chữ lạ hoắc đại diện cho các vị thuốc nhảy múa trước mắt mình mà tôi thấy nóng bừng mặt. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng những gì mình biết mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Với một người tạm gọi là có năng khiếu như tôi thì để nói một ngôn ngữ có thể không khó nhưng để thông thạo ngôn ngữ đó trong mọi ngóc ngách, lĩnh vực thì quả không dễ chút nào. Tôi mới chỉ học được cái phần tham bác hời hợt chứ phần uyên thâm thì chẳng có gì. Như thế này chỉ đủ để giễu võ dương oai chứ sau này mà vào việc làm dính các thuật ngữ thì hỏng mất. Tôi phải xem lại chính mình. Tôi dừng kế hoạch học các ngoại ngữ mới lại để nghiên cứu kỹ hơn từng ngôn ngữ mà mình đã học. Quả nhiên càng học càng thấy ngôn ngữ đó mở rộng ra, có cảm giác như mình đang bơi giữa đại dương, lại càng thấy mình dốt nát chẳng biết gì. Danh xưng Trung thần thông mà kiến thức chỉ như bần nông, thật đáng xấu hổ. Thôi, từ nay chẳng cần lên kế hoạch mà học tới 9,10 thứ tiếng làm gì. Chỉ cần học thật rộng, thật sâu những thứ tiếng mình đã từng học là được rồi. Cuối năm đó tôi chính thức ra trường.

7. Tự bán thời gian cho chính mình để mua kiến thức.
Quãng thời gian khi bắt đầu đi làm là thực sự rất khó khăn với tôi. Vào công ty, tiếp xúc với hàng loạt kiến thức mới tôi lại càng thấy mình nhỏ bé. Thêm vào đó tôi phải thay đổi thói quen. Ngày xưa không phải đi làm thì chỉ ở nhà học học và học, mỗi ngày phải nạp vào đầu bao nhiêu kiến thức, nếu vì lý do nào đó mà không nạp được thì thấy bứt rứt khó chịu và phải nạp bù vào một ngày khác. Khi đi làm vì không thể duy trì được thói quen đó nên tôi cảm thấy không thoải mái. Trong 2 năm từ cuối 2011 đến cuối 2013 tôi không học được gì nhiều vì bộn bề công việc. Trong khi đó thu nhập cũng chỉ nhàng nhàng mức trung bình. Sau cùng, tháng 5 năm 2013 tôi quyết định bỏ công ty để đi làm tự do như hiện tại. Tôi nhận thấy thu nhập của việc đi làm tự do cao hơn vài lần so với làm cố định. Nó cho phép tôi chỉ cần làm một thời gian ngắn là đủ mức thu nhập để chỉ tiêu cho cả những khoảng thời gian sau. Nay đây mai đó cũng giúp tôi học được nhiều từ các công ty tôi từng làm cho, cũng như từ những người tôi đã gặp. Nói cách khác, tôi bán ít thời gian cho người khác để lấy tiền, rồi bán nhiều thời gian cho chính mình để lấy kiến thức. Tôi chưa bao giờ trượt trong các cuộc phỏng vấn đa ngữ. Đi phỏng vấn tôi chưa bao giờ gặp ứng viên thứ hai. Tham gia dịch nhiều dự án lớn tôi lại càng có thêm kinh nghiệm. Càng nhiều kinh nghiệm và kiến thức thì tôi lại càng bán được thời gian của mình cho thiên hạ với giá cao hơn, từ đó rút ngắn được khoảng thời gian đi làm và dành ra được nhiều thời gian để nghiên cứu thêm các ngôn ngữ mới...
Kết: Chủ động là chìa khóa của mọi vấn đề.
Tất cả quá trình tự học của tôi đều xuất phát từ sự chủ động. Chủ động chọn cho mình con đường, chủ động mua sách, chủ động làm quen với người nước ngoài, chủ động tìm cách dung hòa với môi trường và tận dụng từng lợi thế nhỏ nhất... Có người nói tôi may mắn vì tại từng thời điểm quyết định thì lại có người xuất hiện để giúp đỡ. Tôi công nhận, nhưng phải khẳng định rằng đó không phải là điều quyết định. Nếu họ không xuất hiện thì tôi cũng sẽ đi tìm và sẽ tìm thấy họ thôi, như cái cách tôi bỏ học kỳ hè để về Hà Nội tìm bạn ngoại quốc hay cái cách tôi lần mò trên internet tìm bạn cùng giao lưu. Mỗi người có một con đường, một cách học. Phương pháp, kinh nghiệm của người này chưa chắc đã ứng dụng được cho người khác vì mỗi người lại có tư chất, điều kiện và quyết tâm khác nhau nên tất cả những gì tôi viết ở đây xin mọi người chỉ để tham khảo. Tuy nhiên có một điều này tôi tin là mẫu số chung cho tất cả. Nếu bạn thật sự thích một cái gì đó, thật sự đam mê nó và bất chấp tất cả để làm nó thì dù bạn là ai, ở đâu, trong điều kiện thế nào thì bạn cũng sẽ tìm ra con đường để làm tốt nó. Cố lên!

Tác giả :3T
Bài viết mang tính chất tham khảo cho bạn đọc với tất cả các ngoại ngữ .
levietbao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn levietbao vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
congtuga_ulis (20-11-2017)
Old 11-08-2018, 10:22 PM
  post #2
kimhoa247
Junior Member
 
ID: 200107
Tham gia: 11-08-2018
Giới tính: Female
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: "Tôi đã học ngoại ngữ như thế nào "

cảm ơn anh đã chia sẻ ạ
kimhoa247 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-08-2018, 05:48 PM
  post #3
minhsonz
Junior Member
 
ID: 200140
Tham gia: 15-08-2018
Giới tính: Male
Bài gởi: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: "Tôi đã học ngoại ngữ như thế nào "

Mình muốn học 2 ngoại ngữ anh với trung mà còn lên xuống mãi chưa xong. cảm thấy mình loser quá
minhsonz is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
"Học ngoại ngữ có cần năng khiếu không?" levietbao Kinh nghiệm học tiếng Trung 0 21-09-2017 08:18 PM
Tổng hợp kinh nghiệm học tiếng Trung ( Sưu tầm ) liujunjie1368 Kinh nghiệm học tiếng Trung 0 20-01-2014 10:41 PM
học tiếng trung tuyettrang1686 Học tiếng Trung không khó! 7 23-10-2012 12:24 AM
Để học tốt ngoại ngữ hãy làm theo những đứa trẻ !! thmobile Kinh nghiệm học tiếng Trung 11 03-07-2012 10:10 AM
Các trường đại học tại Quảng Đông Rainbow Du Học Quảng Châu Quảng Đông 10 04-06-2009 05:13 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:59 AM.