Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » DU LỊCH TRUNG QUỐC - KHÁM PHÁ TRUNG HOA » Nhật ký Du lịch Trung Quốc

Nhật ký Du lịch Trung Quốc Chia sẻ cảm xúc, hình ảnh các chuyến du lịch Trung Quốc của bạn.




Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Nhật ký Du lịch Trung Quốc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 29-12-2012, 10:26 PM
  post #1
bryan124thutrang
Junior Member
 
ID: 150211
Tham gia: 29-12-2012
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 29 lần trong 5 bài viết
Default Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

大家好, mình là Trang, tên tiếng Hoa là 阮秋庄,22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ ĐHQGHN khoa Trung tháng 6/2012. Mình luôn muốn sau khi TN sẽ có một thời gian được du lịch phượt và mình đã chọn Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 mình tới Trung Quốc rồi (lần đầu cách đây 2 năm, mình đi Hồng Kong, Ma Cau, Quảng Châu, Thẩm Quyến). Chuyến đi này thật sự bổ ích vì kinh nghiệm của mình so với 2 năm trước đã lớn lên rất nhiều. Mình có viết thành 1 bài nhật kí du lịch ở blog cá nhân, hôm nay xin được chia sẻ với cả nhà.

-Kỳ 1: Thượng Hải
Tôi vừa trở về Việt Nam được 1 tuần sau chuyến đi du lịch Trung Quốc. Đây là chuyến đi ra nước ngoài lâu nhất của tôi từ trước tới giờ, và tôi tự đi một mình. Có lẽ nó sẽ là 1 trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi, khi mà tôi đã bị con người cũng như đất nước này hoàn toàn "thu phục". Tôi đã trải qua bao nhiêu cảm xúc khác nhau trong suốt thời gian ở Trung Quốc : Buồn, Vui, Kinh ngạc, Bất ngờ, Cảm động, Ngọt ngào, Xao xuyến....Được ăn bao của ngon vật lạ, được gặp bao nhiêu con người để biết thế gian này vẫn còn nhiều người tốt và sống hết mình. Cuộc đời thật công bằng và luôn tràn đầy sự bất ngờ cũng như muôn niềm hứng khởi. Như ai đó đã nói với tôi :" Có hàng ngàn lí do khiến cuộc đời này tươi đẹp, và ta chỉ cần 1 lí do trong số hàng ngàn lí do ấy để thấy yêu cuộc đời này đến thế nào. C'est lavie!"
Điểm dừng chân đầu tiên của tôi ở Trung Quốc là Thượng Hải_thành phố lớn thứ nhì Trung Quốc. Tôi rời sân bay quốc tế Nội Bài , Hà Nội vào lúc 10h sáng ngày 27/11/2012 và đến 2h chiều đã có mặt ở sân bay quốc tế Pudong, Shanghai. Tôi và chị họ mua vé tàu siêu tốc Maglev với vận tốc lên tới 413km/h để đi từ sân bay Pudong vào trung tâm thành phố Thượng Hải. Chỉ 5 phút ngồi tàu là thành phố Thượng Hải hoa lệ với hàng ngàn toà nhà chọc trời hiện đại đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Dù không phải lần đầu xuất ngoại nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ kính xen lẫn nét hiện đại tươi mới của thành phố có mức độ phát triển nhanh bậc nhất Trung Quốc này.
Đã liên hệ với gia đình host từ trước thông qua trang web dành cho dân du lịch bụi nổi tiếng couchsurfing.org, chúng tôi tự tìm đường tới nhà của 2 cô gái người Mĩ đã đồng ý cho chúng tôi ở nhờ 4 ngày tại Shanghai. Lần đầu tiên còn lạ nước lạ cái nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian tìm đường. 2 chị em chúng tôi đi bộ với mỗi người 20 kg hành lí kéo theo. Thời tiết Shanghai vào cuối tháng 11 khá lạnh, nhiệt độ ngoài trời ban ngày khoảng 7,8 độ C. Chúng tôi đang loay hoay tìm đường và nhìn bản đồ trong ga tàu điện ngầm thì tình cờ gặp được 1 cặp vợ chồng trẻ người Đức cũng đang đi cùng đường. Mừng như bắt được vàng, chúng tôi tranh thủ hỏi ngay họ địa chỉ đã ghi sẵn thì đi như thế nào, thật may mắn là cặp vợ chồng này cũng đang trên đường tới đó, và thế là họ đồng ý để 2 chị em tôi đi cùng.
Thượng Hải rất rộng lớn, đi bộ từ phố này sang phố kia cũng phải mất tới vài chục phút. 8 làn đường ô tô rộng rãi nối đuôi nhau thẳng tăm tắp. Người dân Thượng Hải tuân thủ luật lệ giao thông rất nghiêm ngặt và họ cũng tôn trọng khách bộ hành. Chúng tôi cảm thấy vô cùng an toàn khi sử dụng các phương tiện giao thông ở đây. Tuy nhiên , vì Thượng Hải quá rộng nên tới tận 5h chiều 2 chị em mới đi tới được gia đình host. Lúc này như đã thống nhất là 2 bạn gái người Mĩ đang đi làm ở sở và chưa thể về kịp, nhưng họ đã hẹn sẽ để chìa khoá nhà cho chúng tôi ở tấm thảm chùi chân trước cửa. Quả thật mà nói, chuyện này với tôi vừa thú vị lại vừa li kì hồi hộp như trong phim vậy. Để chìa khoá nhà dưới cửa cho 2 người xa lạ chưa từng gặp mặt, chỉ thông qua trang web dành cho dân du lịch bụi quả thật là một sự mạo hiểm. Nhỡ ra chúng tôi là kẻ xấu thì sao?
Căn phòng số 803, toà nhà 11, số 336 Pucheng Road đã được chúng tôi tìm tới. Cảm giác lúc lật tấm thảm chùi chân lên để tìm chìa khoá là lúc tôi thấy hồi hộp nhất. Tôi còn nhớ khi nhìn thấy chiếc chìa khoá nằm gọn dưới tấm thảm là lúc 2 chị em tôi cùng cười phá lên và thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi mở cửa vào nhà một cách vui vẻ.Căn hộ của 2 cô gái Mĩ không phải quá rộng. Phòng khách nhỏ, một phòng vệ sinh , một bếp và 2 phòng ngủ với diện tích vừa phải. Thượng Hải là một thành phố đắt đỏ vì thế để thuê được một căn hộ ở trung tâm thành phố với diện tịch như thế không hề dễ chút nào. Chúng tôi để đồ đạc vào nhà rồi đi ra phố chơi, xem xét tình hình quanh đó, cũng là dạo phố và tìm một vài món ăn nhẹ trước khi đợi 2 cô gái kia về nhà. Xuống phố, ra ngã tư đường Pucheng và Shangcheng, tìm được 1 hàng bánh bao Trung Quốc khá ngon và giá rất rẻ. Mỗi chiếc bánh giá 1,5 Tệ (tương đương 5,000 VNĐ). Mỗi chị em tôi chỉ ăn 1 cái vì tâm lí "để bụng" để ăn tối được ngon và nhiều. Trời khá rét, vừa ăn vừa xuýt xoa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi tìm thấy một cửa hàng bán SIM điện thoại, tôi và chị tôi mỗi người mua 1 cái của hãng China Unicom (Tên tiếng Trung là "Trung Quốc Liên Thông") với giá khá mắc: 100 Nhân Dân Tệ 1 sim. Lúc đó vì đang cần gấp nên chị em tôi mua luôn không đắn đo, Sim này được tặng miễn phí 100Mb sử dụng 3G và gọi được nhiều.
Sau khi mua SiM, tôi liên lạc về cho gia đình, thông báo đã tới Thượng Hải thượng lộ bình an để cả nhà khỏi lo lắng sốt ruột. Sau đó tôi gọi điện ngay cho Hứa Kiệt và Quốc Thành. 2 người bọn họ đã rất vui khi nhận được điện thoại của tôi. Hứa Kiệt_theo thói quen là hay sử dụng tiếng Anh với tôi_ nói chuyện bằng giọng tiếng Anh của người Hoa nghe rất khó hiểu nhưng tôi cũng hiểu được phần nào vì tôi đã chơi với Hứa Kiệt lâu lâu rồi. Tôi hẹn Hứa Kiệt ở Thành Đô 4 hôm nữa.
7h30 tối, 2 cô gái Mĩ là Ashton và Rosie đã về nhà, chúng tôi ngồi đợi sẵn ở phòng khách. 2 cô gái rất hồ hởi và hiếu khách. Mất 15 phút làm quen , chúng tôi cùng ra ngoài ăn tối. Ashton và Rosie dẫn chúng tôi tới 1 khu phố "street food" ở Thượng Hải vì theo yêu cầu của chúng tôi là không chọn chỗ quá đắt tiền mà vẫn thưởng thức được những món ăn truyền thống nơi này. Dừng chân ở một cửa hàng bán đủ loại bánh cảo (dumplings), Ashton và Rosie chọn lựa khá nhiều loại bánh cảo có nhân khác nhau. Bữa tối đầu tiên ở Thượng Hải đã diễn ra như thế. Sau khi ăn xong, chúng tôi ra Bến Thượng Hải.Bến Thượng Hải có lẽ là địa điểm du lịch mà không du khách nào có thể bỏ lỡ khi đặt chân tới Thượng Hải. Di tích lịch sử này đã quá nổi tiếng, sông Hoàng Phố xưa kia đẫm máu trong thời kì loạn lạc là thế, mà nay đã trở nên lộng lẫy, thơ mộng hơn bao giờ hết. Vào buổi tối, khi cả thành phố lên đèn, sông Hoàng Phố như 1 chiếc gương lung linh phản chiếu "bữa tiệc ánh sáng" sặc sỡ làm cho không gian Thượng Hải càng trở nên lung linh ảo diệu. Bài hát "Bến Thượng Hải" với giai điệu du dương quá đỗi quen thuộc như ôm lấy từng bước chân của người du khách trên bến Thượng Hải. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì vĩ của cảnh quan này, nhưng cũng không quên chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Dù nhiệt độ rất lạnh và gió thổi lồng lộng khi ở miền sông nước, tôi vẫn cố cười thật tươi trong những bức ảnh.Sau đó 4 người chúng tôi đi bộ dọc Phố Đông (Pudong - phía Đông bờ sông Hoàng Phố) để ngắm cảnh đêm. Chúng tôi đi bộ tới tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu ( Oriental Pearl Tower)_ toà tháp cao nhất Trung Quốc và là toà tháp cao thứ 3 trên thế giới. Đông Phương Minh Châu quả xứng danh là niềm tự hào của người Trung Quốc với vẻ sừng sững, đồ sộ và tráng lệ về đêm. Tôi dù rất muốn lên trên tầng cao nhất của tháp để ngắm toàn cảnh Thượng Hải nhưng vé vào khá đắt (100 NDT) và 3 người kia không có ý dừng lại nên chúng tôi cứ đi tiếp.Ngày đầu ở Thượng Hải kết thúc với kết quả đi bộ 20km trong một buổi tối khiến chân tôi đau nhức vì chưa quen. Ở Việt Nam chưa bao giờ tôi phải đi bộ nhiều thế, đi đâu dù ngắn hay dài, xa hay gần là đều phi xe máy. Ở Trung Quốc hay những nước khác như Singapore, Thái Lan, Hồng Kong, Macau (một số nước mà tôi đã đi) người dân rất chuộng đi bộ và họ đi rất nhanh. Đặc điểm này thể hiện rõ nhất ở các Ga tàu điện ngầm khi bạn phải đi thật nhanh để dành được chỗ trên tàu ngầm. Mới ngày đầu tiên mà chân tôi đã đau nhức, về đến nhà là 11h đêm.Rosie khoá cửa phòng ngủ từ sáng và để quên chìa khoá ở trường nên không thể lấy được chăn cho chúng tôi. Loay hoay phá khoá nửa tiếng đồng hồ cũng thất bại. Cuối cùng, Ashton gọi điện cho một người bạn Mĩ, sống ở khu chung cư đối diện, tên là Ben để mang chăn sang cho chúng tôi mượn. Ben là một nghệ sĩ khá "đường phố", anh chơi guitar trong band và đôi khi chơi solo. Ben cũng giống như Ashton và Rosie, đang sống tại Thượng Hải và kiếm sống bằng nghề đi dạy tiếng Anh cho các học sinh người Trung Quốc. Tôi vui vẻ tặng Ben 1 chiếc postcard mang từ Việt Nam sang sau khi Ben vất vả mang cho chúng tôi những 5 cái chăn ấm. Ngày đầu tiên ở Thượng Hải của chúng tôi đã kết thúc. Vệ sinh cá nhân xong là 1h đêm, tôi lên giường và chìm vào giấc ngủ.
bryan124thutrang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
7 kẻ Bồng bột đã cảm ơn bryan124thutrang vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
笑看风雨 (30-12-2012), hellospace88 (02-01-2013), hoangvk (04-02-2013), lqnhu2011 (21-05-2017), pinkgin (09-01-2013), sakura_yuki (24-04-2013), sandiver (12-02-2013)
Old 29-12-2012, 10:29 PM
  post #2
bryan124thutrang
Junior Member
 
ID: 150211
Tham gia: 29-12-2012
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 29 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

-Kỳ 1: Thượng Hải (Phần 2: Gặp Tiểu Long)
Ngày thứ 2 ở Thượng Hải của tôi bắt đầu bằng 1 tin nhắn từ 1 người Trung Quốc bản xứ tên là Triệu Hiểu Long nói sẽ đợi chúng tôi ở Ga tàu ngầm Line số 2 để đưa chúng tôi đi thăm thú Thượng Hải. Nói về lai lịch của Hiểu Long (hay gọi là Tiểu Long) cũng khá đơn giản. Vốn là Tiếu Long là bạn thân trí cốt của Quốc Thành , và ai đối xử tốt với Quốc Thành thì Tiểu Long sẽ có trách nhiệm đối xử tốt với người đó. Ngay sau khi gọi điện thông báo cho Quốc Thành rằng tôi đã tới Thượng Hải vào tối hôm trước, Quốc Thành đã "sắp xếp" cho Tiểu Long nhận nhiệm vụ đưa tôi đi chơi. Quốc Thành vẫn luôn chu đáo và suy nghĩ vô cùng thấu đáo như thế. Tiếu Long là người gốc Thạch Gia Trang (thủ phủ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ở học viện Tài Chính Thượng Hải, đã đi làm Kế Toán part time. Hôm ấy vì nhận lời với Quốc Thành nên Tiểu Long xin nghỉ ở công ty 1 hôm. Lúc đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ gặp nhau ở Ga Tàu Điện Ngầm Line 9 vào lúc 9h sáng, sau đó vì tôi và chị họ đều thức dạy muộn hơn so với kế hoạch là 8h30 sáng vì 20 km đi bộ đã ngốn của chúng tôi vô vàn sức lực, đến 9h30 sáng chúng tôi mới rục rịch ra khỏi nhà. Lúc này Ashton và Rosie đều đã đi làm, tôi vẫn nhớ mang máng rằng 2 người họ đi làm từ rất sớm. Khi đó khoảng 7h sáng. Ashton và Rosie vô cùng lịch sự khi cô giữ yên lặng hết mức có thể và họ chỉ nói chuyện cực khẽ để cho chúng tôi được ngủ yên giấc. Nói là nhớ mang máng nhưng thật ra khi đó tôi cũng đã tỉnh rồi, phần vì tôi ngủ không được sâu lắm và phần vì chị họ tôi khụt khịt mũi suốt cả đêm khiến tôi không tài nào chợp mắt được lâu. Tuy nhiên nhiệt độ Thượng Hải lúc này rất thấp, không khí rất lạnh nên dù có tỉnh nhưng chui ra khỏi giường để làm vệ sinh cũng là một sự khó khăn lớn.
Chúng tôi ra khỏi nhà và thẳng tiến tới Ga tàu điện ngầm Line 2, không quên trên đường đi rẽ vào hàng Bánh Bao hôm qua để ăn sáng. Lúc đó vì rất vội nên tôi phải vừa đi vừa ăn, trông rất thất thểu. Thông thường tôi có bữa sáng là thảnh thơi nhất, tha hồ ăn những thứ mình thích và đầy đủ dưỡng chất, vừa ăn vừa nhâm nhi một li sô cô la nóng và xem tivi hay đọc báo sớm. Sáng hôm đó tôi cảm thấy thật ngại ngùng khi vừa bước đi vội vã trên những con phố lớn ở Thượng Hải, lại phải cố ăn thật nhanh chiếc bánh bao, hình ảnh bản thân khi đó chắc trông xấu xí lắm. Nhưng có lẽ sự lo lắng ngại ngùng của tôi là thừa thãi vì ở đây không ai biết chúng tôi là ai, cũng không ai để ý tới chúng tôi. Dân Thượng Hải luôn vội vã và sống với guồng quay hối hả. Nhìn cách họ đi bộ nhanh thế nào là có thể hiểu được. Chúng tôi ngồi tàu ngầm line 2 đi tới Nam Kinh Lộ (Nanjing Rd) thì đi xuống vì đã hẹn Tiểu Long ở đó. Chúng tôi vừa xuống tàu thì gặp Tiểu Long. Thật ra là Tiểu Long nhìn thấy chúng tôi trước và chủ động đi tới. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Long. Người bạn Trung Quốc có vóc dáng thư sinh, cao gầy, ăn mặc khá giản dị nhưng cũng không kém phần năng động trẻ trung. Tiểu Long không hề tức giận vì đã ngồi xe bus rồi lên Tàu ngầm từ sớm đi tới Quảng Trường Nhân Dân (Renming Guangchang) đợi chúng tôi rồi lại đổi Tàu ngầm để quay về Nam Kinh lộ. Trái lại, cậu ấy có một thái độ cư xử vô cùng hoà nhã, dễ gần. Tiểu Long có vẻ dè dặt khi gặp những người lạ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để phá vỡ "tảng băng vô hình" đó bằng những câu chuyện tiếu lâm. Tiểu Long nói thích nhất là khi tôi áp dụng Thành Ngữ Trung Hoa vào trong những cuộc hội thoại, như thế rất đáng yêu và rất "tếu". Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi Tiểu Long không còn ngại chúng tôi nữa.
Chị họ tôi cần đi mua vé tàu hoả tới Tây An gấp nên yêu cầu Tiểu Long dẫn đi mua vé. Chị họ tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc và đang có một kì nghỉ nên lần này quyết định đi Trung Quốc với tôi. Cần thừa nhận là tôi phải cảm ơn chị ấy nhiều vì bố mẹ tôi sẽ không bao giờ cho tôi đi xa mà không có người thân. Tuy nhiên vì 2 chị em không có chung sở thích nên chúng tôi quyết định sẽ tách nhau ra đi 2 thành phố khác. Chị ấy sẽ đi Tây An vào 2 ngày tới còn tôi sẽ tới Thành Đô thăm Hứa Kiệt và Quốc Thành. Tôi đi máy bay từ Thượng Hải sang còn chị họ tôi sẽ đi nằm tàu đêm mất 14 tiếng. Chị họ tôi chỉ biêt tiếng Anh nên khi sang Trung Quốc khá gặp rắc rối nếu muốn giao tiếp với người dân ở đây. Khi biết Tiểu Long hiểu được chút tiếng Anh, chị ấy có vẻ mừng khấp khởi và liên tục nói tiếng Anh với cậu ấy. Tuy nhiên, hầu như tôi phải làm phiên dịch Anh-Trung lại toàn bộ vì vốn tiếng Anh của Tiểu Long cũng không được tốt. Mua xong vé tàu ở một phòng vé phía Tây đường Nam Kinh, chúng tôi bắt đầu đi dọc con phố đi bộ nổi tiếng này của Thượng Hải. Đường Nam Kinh (tên tiếng Anh là Nanjing Road, tiếng Trung là 南京路)là phố đi bộ dài 5,5km nằm ngay trung tâm Thượng Hải. Nam Kinh rộng thênh thang, đó là một đại lộ đúng nghĩa. Những tòa nhà sang trọng với các kiểu kiến trúc bắt mắt hai bên đường hầu hết là các trung tâm bán hàng hiệu. Không gian nội thất toàn bằng kính, đá hoa cương sáng choang, đèn chùm lung linh, tất cả đều nhằm làm các mặt hàng thời trang như Chanel, Cartier, Prada, Gucci, Omega, Rado, Longines… tỏa sáng rực rỡ.
Theo thống kê, mỗi ngày Nam Kinh đón 1,7 triệu lượt người qua lại. Chẳng trách vì thế mà con đường này được người Trung Quốc tự hào gọi là “Trung Hoa đệ nhất lộ”, còn báo chí phương Tây cũng đã xếp Nam Kinh vào trong danh sách những con đường mua sắm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên chúng tôi không mua sắm được gì ở Nam Kinh, một phần vì hàng hoá ở đây hầu hết là các hiệu danh tiếng trên thế giới với giá trên trời, một phần vì mục đích chuyến du lịch này của chúng tôi không phải là đi shopping. Đi bộ trên Nam Kinh lộ rất dễ bị những người buôn bán nhỏ lẻ làm phiền. Khi thì họ cố nhét tờ rơi quảng cáo vào tay bạn, khi thì chạy theo nài nỉ bạn thử món hàng mới của họ. Bí kíp duy nhất là im lặng vờ như không hiểu họ nói gì và bước tiếp.
Tôi và chị họ tranh thủ chụp rất nhiều ảnh ở đây, đôi lúc nhờ Tiểu Long chụp hộ. Chàng thanh niên Trung Quốc này tỏ ra rất hào hứng khi được giúp đỡ chúng tôi. Dọc 2 bên đường trên phố Nam Kinh cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt theo kiểu Trung Quốc: "Đường hồ lô" hay còn gọi là "Kẹo hồ lô" (Kẹo hồ lô thực chất là một loại quả tròn, nhiều hạt nhỏ có vị chua nhẹ, nhúng vào đường thắng rồi lấy ra ngay, cái lạnh của mùa đông sẽ làm cho lớp đường cứng lại, giòn tan. Vị của quả và vị ngọt thanh của đường, lớp đường giòn rụm tan hòa với quả mềm, thành một miếng ăn thanh nhẹ. Kẹo hồ lô chỉ có ở vùng lạnh và chỉ xuất hiện vào mùa đông và đầu xuân khi tiết trời lạnh se sắt, cả ngày có khi chẳng có đến một chút ánh nắng mặt trời) , Bánh bao, bánh màn đầu, Ô mai... Thấy chúng tôi có vẻ thích thú với món ô mai, Tiểu Long ngay lập tức chạy ra quầy thanh toán trả tiền cho những thứ mà tôi và chị họ đang cầm trên tay không chút do dự. Tôi cảm thấy rất ngại nên đã đưa tiền lại cho Tiểu Long nhưng cậu ấy từ chối và nói những thứ đó không đáng bao tiền.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua chúng tôi vẫn chưa đi hết toàn bộ đường Nam Kinh. Lúc này đã quá 12h trưa, chị họ tôi vẫn muốn đi tiếp mà chưa có ý định dừng lại để ăn trưa. Riêng tôi thì cảm thấy vô cùng ái ngại và tỏ ý muốn 3 người chúng tôi đi ăn trưa để Tiểu Long khỏi mệt nhưng Tiểu Long vẫn tươi cười và nói chúng tôi có thể tiếp tục đi thăm Viện Bảo Tàng Thượng Hải tới 2h ăn cũng chưa muộn. Thế là chúng tôi rời Nam Kinh Lộ tới Bảo Tàng Thượng Hải.
Nằm ở trung tâm thành phố tại Quảng trường nhân dân, Bảo Tàng Thượng Hải (Shanghai Museum) là một bảo tàng lớn của nghệ thuật Trung Hoa cổ đại. Phong cách trình bày bao quanh bảo tàng và du khách với hiện vật thể hiện sự khôn ngoan và triết học cổ đại. Thiết kế bên ngoài của mái vòm tròn và hình vuông tượng trưng cho cơ sở ý tưởng cổ xưa của một thiên đường tròn, đất vuông. Đây là lần đầu tiên đi du lịch mà tôi được tới thăm Viện Bảo Tàng nên cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước lối kiến trúc rất độc đáo này cũng như sự rộng lớn của khuôn viên bảo tàng. Không những thế, vé vào cửa là hoàn toàn miễn phí cho mọi du khách. Bảo tàng được chia thành 11 phòng trưng bày và 3 phòng triển lãm. Các Phòng Trưng Bày bao gồm hầu hết các loại chính của nghệ thuật Trung Quốc: cổ đại đồ đồng, đồ gốm cổ, tranh vẽ, thư pháp, điêu khắc cổ đại, Ngọc cổ, Tiền xu, nhà Minh và nhà Thanh thất, hải cẩu, và dân tộc thiểu số. Sau khi gửi đồ qua cửa, chị họ tôi đi tới quầy lễ tân và yêu cầu được sử dụng chiếc máy tour-guide tự động có giá thuê 40 Nhân Dân Tệ và phải đặt cọc 50 Đô La Mĩ cho 1 máy. Lúc này Tiểu Long lại nhanh hơn chúng tôi trong việc thanh toán tiền, và cậu ấy cứ khăng khăng nói không lấy tiền mà muốn mời chúng tôi. Lúc đó tôi quay sang nói với chị họ rằng lát nữa chúng ta nhất định sẽ mời cơm để cảm ơn lòng nhiệt tình của cậu ấy.
Có lẽ ở cương vị của một người bản xứ đã sinh sống hơn 10 năm ở Thượng Hải, Tiểu Long không mấy mặn mà với Viện Bảo Tàng. Cũng giống như người nào sống ở Hà Nội chắc chắn sẽ cảm thấy tẻ nhạt khi phải dẫn du khách thập phương vào thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiểu Long nói cậu ấy đợi chúng tôi ở ngoài, khi nào xem xong thì ra ngoài gặp nhau. Khi ấy do đã đi bộ quá nhiều suốt từ sáng cộng thêm chân đau nhức từ hôm qua, đôi chân tôi như không thể nhích được nữa, đi lòng vòng khoảng 15 phút thì tôi ra ngồi nghỉ trước cửa Bảo tàng.
Tôi gọi điện cho Tiểu Long nói rằng tôi ra ngoài đợi, nếu muốn có thể ra nói chuyện với tôi. Tiểu Long lúc đó đang ở trên tầng 4 của Bảo Tàng, nhận điện thoại của tôi là cậu ấy lập tức đi xuống. Đến lúc này tôi mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn để biết hơn về Tiểu Long. Quốc Thành và Tiểu Long là bạn cùng lớp từ cấp 3. Khi ấy Quốc Thành mới chuyển từ An Huy lên Thượng Hải, ở cùng anh họ. Do tính cách hợp nhau, 2 người họ đã kết nghĩa huynh đệ, quyết làm bạn tốt. Từ ngày đi học đại học ở Thành Đô, gần 4 năm nay Quốc Thành không quay về Thượng Hải. 2 người bọn họ đã 4 năm không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại và internet. Tiểu Long nói dù lâu không gặp nhưng tình bạn, tình huynh đệ giữa họ vẫn vô cùng sâu sắc. Quốc Thành có kể với Tiểu Long về tôi và sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi với Thành và Hứa Kiệt khi bọn họ sang Việt Nam nhân dịp Quốc Khánh CHND Trung Hoa vào tháng 10, bày tỏ sự cảm động và điều đó khiến Tiểu Long tự cho mình trách nhiệm phải nhiệt tình lại với chúng tôi.
Sau đó chúng tôi ngồi tán gẫu về những chuyện khác, Tiểu Long nói có dự định đi du lịch Hi Lạp với bạn gái vào năm 2013 và đã để dành được đủ tiền. Nghe lời lẽ thì tôi phần nào hiểu được cậu ấy yêu cô bạn gái kia như thế nào. Và cũng sau này tôi rút ra một điều , có lẽ hơi mang tính cá nhân, nhưng là những gì tôi tận mắt thấy, tận tai nghe và tự trải nghiệm. Đó là Tình cảm nam nữ ở Trung Quốc khá sâu sắc và khó dứt bỏ, khi 2 người đã yêu nhau thì họ luôn chung thuỷ và không nghĩ tới những đối tượng khác cho dù cả 2 còn rất trẻ. Điều này khá khác biệt so với tình hình chung ở Việt Nam mà tôi biết. Cũng vì những điều đó mà tôi nảy ra một ý nghĩ khá mơ hồ rằng có lẽ mình cũng nên kiếm một người bạn trai là người Hoa thì biết đâu tình hình sẽ khá khẩm hơn.
Thời gian trôi nhanh khi chúng ta cảm thấy vui vẻ, nói chuyện một lúc thì đã gần 3h chiều. Chị họ tôi đã xem xong Viện Bảo Tàng nên đi ra. Ban nãy được biết buổi sáng Tiểu Long ăn có 2 quả trứng gà (người Trung Quốc có thói quen ăn sáng rất thanh đạm, họ chú trọng bữa tối). Lúc này tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy đã đói meo nhưng vì phép lịch sự nên không than thở hay kêu ca gì cả. Bản thân tôi lúc này cũng đã đói đến sôi bụng nên chúng tôi quyết định phải đi ăn để lấy sức.
3h chiều đi ăn trưa có lẽ cũng không quá kì lạ với người đi du lịch như chúng tôi. Tiểu Long dẫn chúng tôi vào khu phố cổ Thượng Hải (Old Town) để thưởng thức những món ăn "địa đạo" của vùng đất này. Khu phố cổ này có nhiều tên. Có người gọi đây là khu Dự Viên (Yuyuan) . Có người gọi khu này là chợ Tàu (China town). Phố cổ Thượng Hải nằm gọn trong một vài con đường quanh co. Trước đây đường này là vách tường thành phố Thượng Hải cũ, được xây dựng từ năm 1555 và phá bỏ từ năm 1911. Phố cổ ngày nay nằm gọn giữa hai đường lớn, Nhân Dân (Renmin Lu) ở phía Bắc và Trung Hoa Lộ (Zhonghua Lu) ở phía Nam. Trong khu này chủ yếu bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm mang đậm nét Trung Hoa và không thể thiếu là rất nhiều hàng ăn hấp dẫn.
Tiểu Long hỏi chúng tôi thích ăn thứ gì, chị em tôi được biết Thượng Hải có món Há Cảo nổi tiếng với rất nhiều mùi vị khác nhau nên nhờ Tiểu Long gọi hộ. Không ngờ Tiểu Long lại một lần nữa trả tiền cho bữa ăn này của chúng tôi, cậu ấy gọi một xuất Há Cảo hấp lớn và 2 bát Há Cảo có nước to ụ cho 2 chị em, cộng thêm mỗi người một loại bánh bao bên trong có canh nóng mà tôi không nhớ tên tiếng Trung là gì, chỉ nhớ là mỗi chiếc bánh có giá 10 Nhân Dân Tệ. Còn bữa ăn thì tôi không rõ là bao nhiêu tiền. Lúc này tôi quyết định đưa Tiểu Long 200 Nhân Dân Tệ nói là gửi tiền từ sáng tới giờ. Tiểu Long kiên quyết từ chối và nói :" Hai bạn từ phương xa tới bao vất vả, lại là bạn của Quốc Thành thì tôi không thể lấy tiền. Cứ coi như là tôi mời các bạn đi. Cũng chẳng mấy khi có cơ hội tốt như vậy! Hơn nữa sau này các bạn sẽ là bạn của mình! ". Tôi nhìn chị họ đắn đo suy nghĩ, chị họ tôi nói lát nữa đưa lại xem sao, phải tỏ thái độ thật kiên quyết vào.
Tiểu Long gọi món ăn khác với chúng tôi, nhìn cũng khá hấp dẫn. Tôi hỏi Tiểu Long tôi có thể ăn thử một miếng không, Tiểu Long bảo tôi cứ ăn tự nhiên. Đó là một món làm từ bột nếp, có dưới nước xì dầu và thịt bọc bột rán bên trên. Mùi vị khá hấp dẫn, đặc biệt bột nếp thơm và rất dẻo. Tôi nói :"Ngon thật đấy!" vậy là Tiểu Long đưa cả phần của cậu ấy cho tôi và nói :" Nếu ngon thì bạn ăn hết đi!". Tôi lúc này bắt đầu nói với một giọng nghiêm túc :"Nếu Tiểu Long không nhận món tiền này thì từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa đâu". Tiểu Long bật cười, vẫn một mực từ chối. Tôi đành thay đổi chiến lược rút lại 100 Nhân Dân tệ, đưa cho cậu ấy tờ 100 kia và nói:" Hay bạn nhận giúp 100 Tệ có được không? Cầu xin bạn đó!!!". Lúc này vì tôi thỉnh cầu quá nhiều, Tiểu Long miễn cưỡng nhận lấy 100 Tệ và nói :" Các bạn quá khách khí rồi !"

(Part 2 to be continued)
bryan124thutrang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
6 kẻ Bồng bột đã cảm ơn bryan124thutrang vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
笑看风雨 (30-12-2012), hellospace88 (02-01-2013), hoangvk (04-02-2013), lqnhu2011 (21-05-2017), sakura_yuki (24-04-2013), Vẹt_nhỏ (02-01-2013)
Old 29-12-2012, 10:32 PM
  post #3
bryan124thutrang
Junior Member
 
ID: 150211
Tham gia: 29-12-2012
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 29 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Kết thúc bữa trưa vào khoảng gần 4h chiều, chị họ tôi_người đã nghiên cứu kĩ những địa điểm cần đến thông qua cuốn sách "gối đầu giường" của dân du lịch bụi "Lonely Planet"_tỏ ý muốn đến thăm khu di tích Dự Viên vì chỉ cách vài bước đi bộ qua chiếc cầu là chúng tôi có thể vào đó.
Để giới thiệu về Dự Viên (豫园: Yuyuan), tôi làm một vài tra cứu nho nhỏ thông qua trang web quyền năng Trung Quốc "baidu.com" thì ra khá nhiều kết quả. Dự Viên là một khu kiến trúc nhà vườn rộng lớn cổ điển và tiêu chuẩn bậc nhất Trung Hoa nằm cạnh khu vực Miếu Thành Hoàng (trong khu phố cổ Thượng Hải). "Dự Viên" trong tiếng Hán có nghĩa là Khu vườn đem đến bình an và sức khoẻ. Tọa lạc trên một diện tích 2 héc-ta, vườn Dự Viên là một kiến trúc bao gồm những loài hoa thơm, cỏ lạ, cùng hệ thống những con suối nhỏ, hồ nước bao bọc xung quanh, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên hài hòa và sinh động. Dưới hồ còn có hoa sen, lâu đài cát cùng những cây lá được sắp xếp đặc biệt như trong khu vườn ngự uyển của hoàng thượng. Vé vào cửa mỗi du khách là 40 Tệ (tương đương 130,000 đồng Việt Nam), Tiểu Long nhanh tay đi mua vé cho cả 3 chúng tôi như thường lệ. Lúc này tôi không do dự nhét 100 Nhân Dân Tệ vào túi áo của cậu ấy và không cho phép Tiểu Long được từ chối.
Tôi và chị họ như bị choáng ngợp bởi nét đẹp trong lối kiến trúc Trung Hoa của Dự Viên. Nhà cửa bên trong xây theo kiểu Tô Châu, xen kẽ nước-non-hoa-thảo. Có nhiều gian nhà hiện làm nhà cổ bảo tàng, bên trong bàn ghế trang trí nội thất còn giữ nguyên thủy cách nay hơn 400 năm. Tôi yêu cầu Tiểu Long giới thiệu sơ qua về lai lịch của Dự Viên thì được biết: Vốn khu nhà vườn này được một vị quan thời nhà Minh là tổng đốc tỉnh Tứ Xuyên, tên Phan Doãn Đoan (Pan Yun Duan) xây dựng năm 1559 đời vua Gia Tĩnh để phụng dưỡng cha mẹ già. Công việc xây cất kéo dài trong gần 20 năm, đến khi xây xong thì cha mẹ ông đã qua đời và ông cũng không an hưởng công trình ở đây được bao lâu. Sau khi ông chết thì dòng họ ông cũng lụn bại dần và khu vườn cảnh đóng cửa không ai ở. Sáu khu vườn có tên là Ðại Thạch, Vạn Hoa Hiên, Ðiện Báo Xuân, Ðiện Ngọc Hoa, Nội Viên và Hồ Sen. Khu Đại Thạch là nơi được yêu thích nhất trong số nhiều ngôi đền và đại sảnh ở Dự Viên. Ở đây có một công trình điêu khắc đồ sộ cao hơn 14 mét được xây dựng từ 2000 tấn đá vàng quý hiếm. Ngày nay, vườn Dự Viên là một công trình văn hóa được thành phố Thượng Hải bảo tồn và đưa vào phục vụ du khách.
Tiểu Long và tôi xem ra hứng thú với loài cá hơn cả. Trong Dự Viên có rất nhiều hồ nước bé, bên trong hồ nuôi khá nhiều cá cảnh, cá vàng. Con nào con nấy đều rực rỡ đủ màu. Tiểu Long dừng lại ngắm cá và lấy tay chạm vào chúng một cách rất khoan thai trong khi chị họ tôi đang mải mê ngắm những hòn non bộ và những cây cầu cổ xây theo hình zic-zắc đặc trưng Trung Hoa. Tất nhiên chúng tôi không thể quên một "nhiệm vụ" quan trọng, đó là chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc có lẽ chỉ có một lần trong đời tại đây.
Tiểu Long nói 5 giờ phải về công ty có việc gấp nên chúng tôi kết thúc tham quan Dự Viên sau 30 phút cho dù công trình này khá đồ sộ và rộng lớn. Tôi thật sự không muốn vì chúng tôi mà ảnh hưởng tới công việc của Tiểu Long, ngày hôm nay cậu ấy đã toàn tâm toàn ý vì chúng tôi quá nhiều rồi. Tiểu Long liên tục nói không sao cả và bảo lát nữa có thể tiễn chúng tôi về đến Bến Thượng Hải để ngắm cảnh đêm từ phía Bờ Tây sông Hoàng Phố. Lúc này cả 3 chúng tôi đã đi nhiều và muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi uống nước. Khu vực Phố Cổ này khá nổi tiếng với những trà quán phong cảnh hữu tình, nơi du khách có thể vừa thưởng ngoạn cảnh quan kì thú vừa có thể nhâm nhi thưởng trà, khám phá mùi thơm cũng như vị ngon của loại thức uống tinh tế này. Chị họ tôi nói rằng muốn mời Tiểu Long uống trà, cậu ấy vui vẻ đáp :"Được thôi! Cảm ơn chị nhiều lắm!"
Chúng tôi chọn một quán trà ở ngay giữa trung tâm khu phố cổ , đối diện Miếu Thành Hoàng, lầu 2. Quán trà bố trí theo lối Trung Hoa cổ với bàn ghế gỗ sơn màu nâu bóng, bàn tròn ghế vuông, ánh sáng mờ ảo làm tôi liên tưởng tới những bộ phim Trung Quốc mà tôi đã được xem, khi quán trà là nơi khách thập phương tới để nghỉ ngơi uống nước, đồng thời cũng là nơi có nhiều bậc anh hùng hảo hán tím đến. Vừa nghĩ tôi vừa cười khúc khích cảm thấy sung sướng vì những gì đã xem qua truyền hình nay được tận mắt thấy, tận tai nghe và cảm nhận. Nhân viên quán trà mang thực đơn tới cho chúng tôi, nhiệt tình giới thiệu đặc điểm, tính năng, mùi vị của từng loại trà: Trà nữ nhi, Trà Hoa, Hồng trà, Trà Ô Long....vô cùng đa dạng. Người Trung Quốc rất thích các sản phẩm làm từ trà, ở trong nhà uống trà, lên quán trà cũng uống trà, bắt đầu cuộc họp cũng uống trà, bạn bè gặp nhau nói chuyện cũng uống trà, thậm chí, lúc giảng đạo lý cũng uống trà, trước khi ăn sáng uống trà, sau khi ăn cơm trưa cũng uống trà. Bản thân tôi khi học về bộ môn Lịch Sử- Văn Hoá Trung Hoa cũng đã được biết về nghệ thuật Ẩm Trà (Cách uống trà) của người Trung Quốc nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm và cũng không tinh tường trong việc phân biệt các loại trà nên đành hỏi cô nhân viên rằng quán có loại trà nào thanh đạm, không quá nồng và đặc hay không. Chị họ tôi và Tiểu Long mỗi người gọi một loại trà hoa khác nhau. Sau khi đã chọn xong xuôi, đợi 5 phút là có trà mang lên cho chúng tôi: 3 người 3 loại trà khác nhau với giá là 60 Tệ một người, đều được trang trí rất tinh xảo với hoa cỏ, nước trà trong vắt, hương thơm dịu nhẹ dễ chịu vô cùng. Ngoài ra chúng tôi còn được trà quán tặng cho một đĩa điểm tâm nhẹ bao gồm nhiều loại ô mai, kẹo dẻo và trứng cút muối để ăn kèm khi uống trà. Vừa uống trà, vừa trò chuyện lại được ngắm toàn cảnh phố xá khu Miếu Thành Hoàng vô cùng tấp nập thật là tao nhã thanh tịnh. Lúc này trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn hẳn, thành phố đã lên đèn càng làm cho khu phố cổ Thượng Hải lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, hỏi Tiểu Long đã phải đi chưa thì chúng ta đứng dậy nhưng cậu ấy tỏ ý chưa cần đi và muốn nán lại với chúng tôi thêm một lúc nữa. Thế là tôi lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. Tiểu Long nói rằng cậu ấy rất muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết học ở đâu và cũng không tìm được giáo viên tốt. Chị họ tôi lúc này tỏ ra vô cùng hứng khởi khi được nhắc tới 2 chữ "Tiếng Anh" ở trên đất Trung Hoa này, chị nói với Tiểu Long rằng Học tiếng Anh là một kĩ năng cần thiết cho con người, giống như chúng ta học ăn, học giao tiếp, học nấu nướng vậy. Tiểu Long gật gù đồng ý sau khi tôi phiên dịch lại, cậu ấy hóm hỉnh nói rằng :"Nhưng tôi đã 23 tuổi rồi, đã già rồi, sợ học không vào nữa!". Lúc đó tôi nhanh nhẹn đáp lại bằng một câu thành ngữ tiếng Hán :" Trang thiếu bất nỗ lực- Lão đại đồ thương bi" (có nghĩa là Khi còn trẻ không chăm lo học hành thì về già sẽ phải đối mặt với đau thương) đồng thời nhấn mạnh rằng Tiểu Long hãy còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài và còn đủ thời gian để học tiếng Anh. Tiểu Long nghe xong câu đối đáp bằng thành ngữ của tôi bật cười khanh khách, nói rằng tôi thật đúng là người hài hước và ăn nói thông minh, xứng đáng làm hình mẫu để cậu ấy noi gương. Tôi đỏ mặt ngại ngùng lắc đầu, chị họ mặt mũi ngơ ngác vì không hiểu chúng tôi đang bàn về cái gì.
Đã gần 6h tối, tôi thúc giục Tiểu Long đi không muộn làm, cậu ấy đồng ý. Chúng tôi rời quán trà và rời khu phố cổ để tìm đường ra Bờ Tây Bến Thượng Hải. Lúc này đi bộ có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian mà Tiểu Long lại muốn đích thân đưa chúng tôi tới đó nên giải pháp tốt nhất là gọi taxi. Ở Trung Quốc taxi thường làm theo ca Sáng-Trưa-Chiều-Tối và gọi được taxi quả là một thử thách lớn. Ngay cả trong giờ làm việc thì taxi ở Trung Quốc cũng đã rất khó gọi chứ đừng nói là giờ thay ca. Ở đây đa phần lái xe taxi không thích chở những quãng ngắn khoảng vài chục tệ, họ chỉ đồng ý chở khi biết lữ khách sẽ đi một quãng đường tối thiểu hết 100 nhân dân tệ. Thật không may vì lúc chúng tôi ra Bến Thượng Hải lại là giờ đổi ca, loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ trên đường cũng không gọi nổi bất kì chiếc xe nào. Tôi quay ra nói Tiểu Long đi về trước để chúng tôi tự xoay xở, hoặc cùng lắm là 2 chị em tôi sẽ tự đi bộ tới đó. Tiểu Long lưỡng lự một hồi rồi đành gật đầu, không quên chỉ dẫn cặn kẽ cho chúng tôi nếu đi bộ hay bắt xe bus thì đi như thế nào. Chia tay Tiểu Long, tôi cảm thấy hơi buồn, nói rằng tôi nhất định phải gặp lại Tiểu Long để gửi tặng cho cậu ấy một món quà mang từ Việt Nam sang. Tiểu Long nói tôi không cần quá khách khí và hứa rằng nếu ngày mai không bận gì thì sẽ lái xe đưa tôi ra sân bay đi Thành Đô.Tôi lấy làm cảm kích vô cùng, lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc Thành thông báo tình hình, cảm ơn Quốc Thành đã giới thiệu Tiểu Long tới giúp 2 chị em tôi tận tình như vậy. Sau đó chúng tôi đi bộ ra bờ Tây Bến Thượng Hải.
(Còn tiếp)
bryan124thutrang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
5 kẻ Bồng bột đã cảm ơn bryan124thutrang vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
笑看风雨 (30-12-2012), hellospace88 (02-01-2013), hoangvk (04-02-2013), lqnhu2011 (21-05-2017), sakura_yuki (24-04-2013)
Old 01-01-2013, 11:55 PM
  post #4
bryan124thutrang
Junior Member
 
ID: 150211
Tham gia: 29-12-2012
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 29 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Hai chị em tôi vừa đi bộ vừa dùng iPhone để xem bản đồ. Tôi nghĩ một chiếc điện thoại thông minh là vô cùng cần thiết cho bất kì ai có ý định đi du lịch phượt khi nó mang lại cảm giác an toàn và làm cho chúng ta tin rằng mình không bị mất phương hướng.
Nếu Phố Đông thật hiện đại, lộng lẫy và rực rỡ thì Phố Tây lại vô cùng cổ kính,tráng lệ. Nằm ở bờ Tây con sông Hoàng Phố. Phố Tây hiện rõ dấu tích của thời Thượng Hải còn là tô giới của các thế lực ngoại bang như Anh, Mĩ, Pháp với hàng chục tòa nhà được kiến trúc theo kiểu Gothic, Phục hưng… hoàn toàn dành cho giới quan lại, nhà buôn phương Tây làm ăn ở Thượng Hải dưới thời nửa thuộc địa. Trung tâm tài chính giờ đây đã được dời sang Phố Đông. Phố Tây từng được mệnh danh là “Phố Wall” của Trung Hoa và đến giờ vẫn gọi là Ngoại Than (tiếng Hoa: 外滩) khi các toà nhà cổ nơi đây đều là trụ sở của các ngân hàng uy tín hàng đầu Trung Quốc như : Bank of China (中国银行),ICBC (Ngân hàng Công Thương TQ), các nhà hàng sang trọng và các showroom trưng bày đồ nội thất. Trên nóc tất cả các toà nhà đều treo cờ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa cả ngày lẫn đêm. Phố Tây gồm 9 quận lâu đời nhất Thượng Hải, mặc dù tổng diện tích không bằng Phố Đông nhưng chiếm đến 90% dân Thượng Hải. Trên nóc tất cả các toà nhà đều treo cờ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa cả ngày lẫn đêm. Dân số Thượng Hải tính đến năm 2010 là hơn 23 triệu người nhưng chỉ có 10% trong đó là dân Thượng Hải gốc và đều sống ở Phố Tây. Nếu ai đó có ý định tìm một người bạn đời là dân Thượng Hải gốc thì cứ hỏi xem người ấy có nhà ở bờ Tây sông Hoàng Phố không nhé!
Đất đai ở Thượng Hải thuộc vào hàng đắt đỏ nhất thế giới khi mỗi mét vuông đất ở đây đều có giá trên trời như từng mét đất ở khu phố cổ Hà Nội, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Người dân Thượng Hải cũng được những người dân các thành phố khác ở Trung Quốc gán cho một biệt danh là "Kẻ kiêu kì",đơn giản vì người Thượng Hải rất giàu có và xa hoa. Một ví dụ như :Lương tháng của Cảnh sát giao thông Thượng Hải là 8,000 Tệ (tương đương gần 30 triệu tiền Việt). Con gái Thượng Hải thì được xếp vào hàng khó theo đuổi nhất tại Trung Quốc. Có lần tôi đã từng nghe một người bạn Trung Quốc kể rằng: Ở Thượng Hải nếu không có nhà và xe hơi thì đừng mong lấy được vợ, sẽ phải chịu cảnh một thân một mình cả đời.
Sự pha trộn hài hòa và kì lạ giữa Đông và Tây, giữa cũ và mới, vô cùng khác biệt tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đối với tất cả những ai đặt chân tới Hòn ngọc phương Đông này dù chỉ một lần. Mất gần nửa tiếng đồng hồ đi bộ, quang cảnh Phố Tây buổi đêm đã hiện lên trước mắt chúng tôi. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối, hệ thống ánh sáng ở tất cả các toà nhà đồng loạt hoạt động. Lúc đó chúng tôi có cảm giác mình đang ở một thành phố Châu Âu chứ không phải châu Á, vẻ đẹp tráng lệ này như chỉ có tại Cung điện mùa Đông của nước Nga hay Venice về đêm của nước Ý. Một trong những bộ phim Thượng Hải mà tôi yêu thích là "Cuộc đời phiêu bạt của Tam Mao" (tên tiếng Hoa: 三毛流浪记)với toàn bộ bối cảnh quay là tại Phố Tây Thượng Hải, những gì tôi đã thấy trong phim giờ đã hiện ra trước mắt một cách chân thực và sống động.
Chúng tôi đi dọc con đường Trung Sơn (Zhongshan Rd) trên khu phố Tây và chụp được rất nhiều ảnh. Đứng ở bờ Tây sông Hoàng phố có thể nhìn thấy Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu sừng sững bên bờ phía Đông đang toả sáng bởi hàng trăm ngọn đèn rực rỡ. Khung cảnh này sẽ mãi mãi được tôi ghi nhớ...
Rosie và Ashton hẹn chúng tôi 7 rưỡi đi ăn cơm tối tại một nhà hàng nằm dưới lòng đất ở bên Phố Đông. Hôm ấy chúng tôi ăn cơm Hồng Kong để thay đổi khẩu vị. Tôi không nhớ tên của nhà hàng ấy, chỉ có ấn tượng là nhà hàng này rất đông khách. Chúng tôi phải ngồi đợi 20 phút mới có chỗ ngồi. Hầu như tất cả các nhà hàng ăn uống ở Trung Quốc đều đông nghẹt khách, chứng tỏ dân Trung Quốc có hứng thú rất lớn với Ẩm thực, và tất nhiên Ẩm thực Trung Hoa đã nổi tiếng khắp thế giới. Hôm ấy, Ashton và Rosie có mời thêm Ben (người bạn Mĩ đã cho chúng tôi mượn chăn hôm trước) và một anh chàng nữa tên là Paul ăn cùng bữa tối. Paul có vẻ đã rất quen ăn ở đây nên lúc gọi món tỏ ra vô cùng thành thạo. Tôi và chị họ để cho những người bạn Mĩ này quyết định gọi món gì vì chúng tôi cũng không có kinh nghiệm. Cuối cùng thì một bàn đầy thức ăn được mang tới. Paul gọi cho mỗi người 1 chiếc bánh ngọt giống bánh Paparotti cà phê bơ mặn để ăn khai vị. Ashton gọi những món ăn Hongkong khác như miến xào hải sản, thịt bò lúc lắc xào dứa và ớt chuông, cánh gà chiên béo ngậy , thịt quay... Tôi nhớ rằng mình đã rất thích món Thịt bò lúc lắc xào dứa nên ăn khá nhiều. Lúc này chị họ tôi được nói chuyện xả hơi vì tất cả đều dùng tiếng Anh, từng người chia sẻ về những chuyến du lịch đã trải qua trong đời. Paul nói rằng anh đã đi toàn bộ nước Mĩ, một số nước Á và Âu. Ben đã đi qua châu Âu, chuẩn bị đi du lịch Đông Nam Á cùng Ashton và Rosie, sẽ đi qua Việt Nam vài ngày. Chị họ tôi cũng là người có kinh nghiệm đi du lịch nên nói chuyện khá sôi nổi và tự tin. Lúc ấy tôi không tập trung lắm vì đang mải nhắn tin cảm ơn Tiểu Long vì ngày hôm ấy, cứ nhắn tin qua lại đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Bữa ăn hôm đó của chúng tôi hết 600 Nhân Dân Tệ.
Ăn xong cơm tối đã hơn 9h. Ashton và Rosie như đã có kế hoạch trước là tối hôm nay sẽ đưa chúng tôi đi vào quán Bar trên tầng 101 của toà nhà Thương Mại Thượng Hải (Jinmao Tower) vì hôm đó là thứ 4 có chương trình Ladies Night, miễn phí rượu Sâm-panh cho ai là nữ. Tất nhiên là kế hoạch này được chúng tôi vô cùng hưởng ứng. Tôi cũng muốn xem quán bar xịn ở Thượng Hải như thế nào. Thế là chúng tôi lên đường.
Ben và Paul không tới quán bar mà đi về trước vì có việc. Rosie cùng Ashton dẫn chúng tôi tới toà tháp Thương mại Thượng Hải. Tòa tháp có tên "Trung tâm Tài chính Thế giới" này cao 492m với 101 tầng, cao nhất Trung Quốc và đứng thứ 4 thế giới, là dấu ấn lớn nhất trong lịch sử kiến trúc Trung Quốc, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc truyền thống Trung Hoa và công nghệ cao của thế giới. Về Tòa tháp chọc trời này, tôi được biết: vốn trước đây, Tòa tháp có hình lưỡi dao, do một kiến trúc sư người Mĩ thiết kế. Có một viên chức cao cấp của chính quyền thành phố Thượng Hải bị ngồi tù vì tội tham nhũng. Nghe đâu thầy phong thủy được mời tới (người Trung Quốc rất tin vào phong thủy) và nói rằng vị quan chức nọ đã bị ngồi tù do lưỡi dao của Tòa tháp chiếu thẳng vào nhà. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ biết rằng sau đó chính quyền thành phố cho mời kiến trúc sư sửa lại và Tòa tháp có hình dáng của cái thước khổng lồ như bây giờ. Các trung tâm thương mại sầm uất đều hội tụ chốn này. Từ tầng 88 đến 100 trong toà tháp là thuộc khách sạn Park Hyatt (hệ thống khách sạn đẳng cấp thế giới). Khi ở trên tầng 101 chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Thượng Hải.
Vì là Ladies night nên trong quán bar hôm ấy rất đông người, khó khăn lắm tôi mới lấy được một ly sâm-panh cho mình. Trong quán bar đèn rất tối nên tôi không nhìn rõ được tất cả mọi người, chỉ có ấn tượng là các cô gái tham dự bữa tiệc hôm ấy đều rất xinh đẹp và ăn mặc rất phóng túng trong những bộ đầm cao cấp. Nam giới hôm ấy cũng xuất hiện khá nhiều, chủ yếu là đi cùng các cô bạn gái. Nhạc nổi lên, tất cả đều hoà mình vào điệu nhạc với những vũ điệu tự do. Do không quen ồn ào nên chúng tôi quyết định ngồi ở một bàn sát cửa sổ, có thể ngắm cảnh mà lại cách xa loa phát nhạc một chút. Tôi có ấn tượng với bar này nhất ở Âm nhạc, những ca khúc được phát hầu hết là nhạc Anh Mĩ và đang đứng đầu bàng xếp hạng trên MTV như :Payphone, Call me maybe, Move like Jagger.... Lúc đó tôi vừa nhâm nhi ly sâm-panh, mắt nhìn ra cửa sổ , lắc lư theo điệu nhạc.
10h rưỡi tối cả 4 chúng tôi quyết định đứng lên và ra về, sáng sớm mai Rosie và Ashton có ca dạy tiếng Anh còn chúng tôi cả ngày hôm nay đã đi một quãng đường dài không kém hôm qua. Đi về nghỉ ngơi lúc này là một quyết định sáng suốt!
bryan124thutrang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
5 kẻ Bồng bột đã cảm ơn bryan124thutrang vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
hellospace88 (02-01-2013), hoangvk (04-02-2013), lqnhu2011 (21-05-2017), sakura_yuki (24-04-2013), yangmingvn (23-04-2013)
Old 04-01-2013, 01:10 AM
  post #5
bryan124thutrang
Junior Member
 
ID: 150211
Tham gia: 29-12-2012
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 29 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Thượng Hải Ký Sự : Kỳ 4 : Điền Tử Phòng- Tân Thiên Địa- Tô Giới Pháp- Chợ đồ giả Yada


Có một điều rất lạ mà tôi phát hiện ra khi đến Thượng Hải đó là cứ mỗi khi đồng hồ điểm 9h sáng là khu chung cư nhà Rosie và Ashton sẽ phát bài "Hành khúc Thổ Nhĩ Kì" của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Vốn là một người theo học piano kiếm sống chủ yếu bằng âm nhạc, giai điệu quen thuộc của Hành Khúc Thổ Nhĩ Kì mỗi sáng làm tôi có một cảm giác vô cùng gần gũi và thân quen. Một điều nữa là nó làm tôi có cảm giác như đang ở Việt Nam khi sáng nào cũng bị đánh thức bởi chiếc loa phường đầu ngõ. Tất nhiên bản Hành Khúc Thổ Nhĩ Kì có giai điệu lọt tai hơn rất nhiều so với chiếc loa phường rè rè nhưng nó cũng phần nào phá vỡ giấc ngủ của tôi. Sáng ngày thứ 3 ở Thượng Hải, tôi muốn ngủ thêm một chút cũng không được.
Chị họ tôi có một thói quen phiền phức là sử dụng phòng vệ sinh rất nhiều và cực kì lâu. Dù sáng hay tối, một khi đã vào toilet là 1 tiếng sau mới ló đầu ra ngoài. Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tắm rửa... đều lâu la và khiên tôi hết sức sốt ruột. Dù sao thì chúng tôi cũng đang đi du lịch và cần tiết kiệm thời gian để làm những việc khác. Trong lúc chị họ dùng nhà tắm thì tôi ngồi nhắn tin cho Quốc Thành và Hứa Kiệt. Hầu như từ khi đến Trung Quốc mỗi ngày đi đâu, ăn gì, làm gì, gặp ai tôi đều kể lại với bọn họ không bỏ sót chi tiết nào. Đó là những người bạn Trung Quốc mà tôi tin tưởng nhất, yêu quý nhất cho tới hiện tại. Hơn nữa bọn họ đều chưa đi làm và là sinh viên nên có nhiều thời gian để tán gẫu hơn. Quốc Thành luôn suy nghĩ thấu đáo và có nét gì đó khá già dặn, trong khi Hứa Kiệt luôn đem tới cho tôi một cảm giác trẻ con rất đáng yêu. Cùng 1 sự việc đem kể cho 2 người tôi luôn nhận được những ý kiến hồi đáp khác nhau hoàn toàn và vô cùng thú vị. Chẳng là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng tôi ở Thượng Hải và theo lịch trình của chuyến bay thì dự kiến vào 8h30 tối là tôi sẽ có mặt ở Thành Đô. Hứa Kiệt và Quốc Thành dường như này sinh chút mâu thuẫn trong việc lựa chọn chỗ ở cho tôi vào tối mai. Tất nhiên tôi đã tìm được host và có chỗ ở tại trung tâm thành phố thông qua trang web courchsurfing, nhưng tối mai khi tới Thành Đô sẽ quá muộn để đi xe bus vào khu trung tâm cách sân bay gần 30km. Hứa Kiệt nói tôi sẽ phải thuê tạm nhà trọ giá rẻ ngủ lại một đêm đợi trời sáng. Quốc Thành thì nói muốn tìm một nhà trọ tử tế có máy sưởi và nước nóng cho tôi vì thời tiết ở Thành Đô khắc nghiệt hơn Thượng Hải rất nhiều, nếu không giữ đủ ấm sẽ không thể ngủ được. Hứa Kiệt thì luôn đơn giản hoá mọi chuyện, cậu ấy nói với tôi rằng khu nhà trọ cậu ấy tìm chất lượng khá tốt, giá rẻ và an toàn. Hứa Kiệt nói sẽ tới sân bay đón tôi nên không phải lo gì cả.
Nhắn tin qua lại mất gần 1 tiếng đồng hồ, chị họ tôi đã xong xuôi, đến lượt tôi dùng nhà tắm. Bản thân tôi khi vào phòng vệ sinh cũng ngốn khá nhiều thời gian nhưng vì đang du lịch nên tôi cố gắng làm mọi thứ thật nhanh. 10h sáng, chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tìm được một gia đình host như Ashton và Rosie. Nếu trong các bạn có ai đó tìm hiểu về trang web kết nối dân du lịch balo với người dân bản địa couchsurfing.org thì sẽ biết được đa phần những người host không có trách nhiệm phải đi chơi với khách ở nhờ, hơn thế mỗi khi họ đi ra ngoài đồng nghĩa với việc khách cũng phải đi ra ngoài cho tới khi chủ nhà về. Riêng với chúng tôi, Ashton và Rosie để riêng một chiếc chìa khoá cửa cho tôi và chị họ cầm. 2 cô gái ấy để chúng tôi hoàn toàn tự do và thoải mái sử dụng nhà ở. Họ ra khỏi nhà từ 7h sáng còn chúng tôi thì hôm nào cũng phải 10h mới lục rục xuất phát. Buổi tối Ashton và Rosie đưa chúng tôi đi ăn tối, sau đó dẫn chúng tôi đi chơi những địa điểm giải trí về đêm ở Thượng Hải. Tôi vô cùng cảm kích và luôn miệng nói rằng Bất cứ khi nào 2 người bọn họ tới Hà Nội tôi cũng sẵn sàng nhường phòng cho họ.
Ngày hôm nay tôi và chị họ đi khu phố cổ Điền Tử Phòng-Tianzifang (tiếng Hoa: 田子坊). Trước khi đi chúng tôi quyết định có một bữa sáng Tây Âu một chút vì 2 ngày vừa rồi chỉ ăn bánh màn thầu và há cảo. Cách khu chung cư vài trăm mét là cửa hàng bánh ngọt giống kiểu cửa hàng bánh Paris Gateux ở Việt Nam, ngay bên cạnh là cửa hàng bánh bao mà chúng tôi hay ăn. Thay đổi khẩu vị một chút và khám phá thử hương vị bánh ngọt ở Trung Quốc cũng là ước muốn của tôi. Đi 1 vòng quanh cửa hàng, tôi chọn cho mình bánh gato bọc cacao cùng một chai sữa tươi Hàn Quốc mini có giá khá cao: 16 Nhân dân tệ. Chị họ tôi chọn bánh pho mát gần giống Tiramisu. Khi tôi hỏi sao chị có thể ăn khô như vậy thì được biết chị họ tôi muốn tiết kiệm hơn, thay vì bỏ ra 16 Nhân dân tệ mua một chai sữa bé bàng bàn tay thì có thể mua được 1 lạng quýt. Lát nữa sau khi ăn sáng chị ấy sẽ đi mua hoa quả.
Khu chợ mini nằm phía bên phải hàng bánh ngọt nên khá dễ dàng để chúng tôi tìm thấy hoa quả. Chị họ tôi mua 2 quả quýt với giá 10 Tệ và đã sẵn sàng cùng tôi lên đường. Chúng tôi đi bộ mất 15 phút ra bến tàu điện ngầm như mọi ngày và ngồi line số 9 đi ra Tianzifang. Tianzifang là một khu phố mang lối kiến trúc Trung Hoa cổ, bên trong là các hàng đồ thủ công mĩ nghệ, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép và vô số các phụ kiện khác. Đặc điểm thu hút khách du lịch của Tianzifang chính là nét Trung Hoa đặc sắc của những ngôi nhà thấp (thường là 1 tầng) san sát nhau, gần giống khu phố cổ Hà Nội xưa. Vẫn có nhiều gia đình sống tại đó và họ sinh sống nhờ vào việc bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Tôi là một tín đồ shopping nên thật sự cảm thấy như lạc vào thiên đường khi đến Tianzifang. Trước đó tôi đã kịp mua một đôi giày mềm bằng bông với giá 70 Tệ để thay cho đôi giày thể thao đã cứng như gỗ vì đi quá nhiều của tôi. Giờ thì tôi có thể thoải mái sải bước mà không sợ đau chân nữa rồi.
Chỉ 15 phút đầu ở Tianzifang, tôi đã kịp mua một chiếc bịt tai xù lông để giữ ấm, 10 chiếc bút lưu niệm có gắn búp bê mang về làm quà cho bạn bè, đồ trang sức mĩ ký (nhưng rất đẹp). Đa phần hàng hoá ở đây đều có giá cao hơn so với những nơi khác, nhưng với tâm lí của một người đang đi du lịch, tôi không dành nhiều thời gian để trả giá. Chị họ tôi đang loay hoay tìm một đôi găng tay phù hợp, do thời tiết ở đây khá lạnh và găng tay có lẽ trở nên cần thiết hơn cả. Tôi giúp chị ấy mặc cả rất nhiều lần ở nhiều gian hàng nhưng cuối cùng chị họ vẫn không chọn được một đôi nào vừa ý. Lúc chọn được đôi găng đẹp thì giá hơi cao, lúc tìm được đôi có giá hợp lí thì lại hết cỡ vừa tay. Chị họ tôi là người kĩ tính quá mức, trước khi tiêu một cái gì đó thường suy đi tính lại đến cả trăm lần. Nét tính cách này trái ngược hoàn toàn với tôi nên nhiều lúc hay nảy sinh mâu thuẫn. Tôi là người khá bộp chộp, một khi thích cái gì là phải mua ngay và mua bằng được, không suy nghĩ quá nhiều, tiêu tiền cũng khá "vung tay". Tôi luôn có suy nghĩ rằng Nếu đồng tiền bỏ ra đem lại cho bản thân cảm giác hạnh phúc và thoải mái thì dù cao đến mấy vẫn xứng đáng. Cũng may chị họ tôi là người khá "dân chủ" do đã nhiều năm du học tại nước ngoài nên cũng để tôi tự do làm những gì mình thích dù đôi lúc vẫn hay đưa ra những lời bình luận làm tôi cụt hứng.
Tianzifang giống như một mê cung bởi các dãy nhà xếp theo khối vuông. Các ngõ rẽ nhỏ hẹp luôn gây tò mò và kích thích với những khách du lịch khám phá. Chúng tôi len lỏi vào từng ngóc ngách và cố không bỏ sót bất kì chỗ nào. Có rất nhiều nhà hàng Ý, Thái Lan, Pháp tại đây với đủ các món ăn hấp dẫn.
Tất nhiên không thể thiếu được những gian hàng bán đồ ăn vặt Trung Quốc với màu sắc sặc sỡ rất bắt mắt. Tôi phải công nhận một điều rằng sự cuốn hút của hàng hoá Trung Quốc toát ra nhiều nhất ở vẻ bề ngoài dù chưa cần kiểm chứng chất lượng bên trong như thế nào. Cũng giống như những cô gái đẹp sẽ luôn hấp dẫn ánh nhìn của các chàng trai trên phố, nội dung ra sao cần có thời gian kiểm chứng và cảm nhận. Lạc vào Điền Tử Phòng, tôi thấy mình muốn mua hết hàng hoá ở đây, chỉ có điều ví tiền không cho phép. Gần 2 tiếng đồng hồ trong mê cung mua sắm ấy, chúng tôi cảm thấy đói bụng. Phải mất tới 20 phút thì tôi và chị họ mới thống nhất được quán ăn. Thay vì ăn đồ ăn Trung Hoa hay đồ ăn Âu, chúng tôi chọn đồ ăn Ấn Độ: Món thịt barbaque giảm giá 50% từ 98 Nhân dân tệ xuống còn 49 vì hôm đó có chương trình đặc biệt của nhà hàng. Không như tôi trông đợi, món thịt lợn nướng theo kiểu Ấn Độ có vị nước sốt rất kì lạ, hăng hăng và khá cay. Chúng khiến tôi nhớ tới hương vị món cơm rang của một nhà hàng Trung Đông ở Singapore. Có lẽ tôi không quen với gia vị đi kèm theo kiểu hăng và nồng. Cố gắng lắm và vì nghĩ nếu bỏ dở là phí của nên tôi cũng cố ăn cho hết.
Chúng tôi rời khỏi Điền Tử Phòng vào lúc 2h chiều và bắt taxi tới khu Tân Thiên Địa- Tô Giới Pháp.
Tân Thiên Địa (tiếng Hoa: 新天地,phiên âm :Xintiandi, tên tiếng Anh: New World) có nghĩa là "Thế giới mới" hoặc cũng có thể hiểu "Thiên Đường mới trên trái đất", là khu phố bar và nhà hàng được yêu thích nhất nằm ở phía Nam Thượng Hải. Tân Thiên Địa có những dãy nhà bằng đá xây vào những năm 1860 và đầu thế kỷ 20. Đây là khu bảo tồn với kiến trúc bên ngoài vẫn được giữ như xưa nhưng bên trong là tiện nghi hiện đại. Nơi đây được chia thành khu bắc và nam. Khu nam hiện đại hơn và là "quê hương" của một trong những trung tâm mua sắm lớn đầu tiên ở Trung Quốc, cũng là nơi tụ hội các cửa hàng nhỏ, nhà hàng và câu lạc bộ đêm. Các con phố ở khu bắc lại được thiết kế nhằm tạo sự tương phản với nét hiện đại của khu nam. Đây quả thực là ví dụ tuyệt vời về thành công của nỗ lực đổi mới đô thị ở Trung Quốc. Vào buổi tối khách du lịch và cả người dân địa phương cùng đổ xô ra đường phố tạo nên một không khí nhộn nhịp bạn như sống lại trong không khí Trung Hoa cổ xưa. Để cho bạn đọc dễ tưởng tượng, khu Tân Thiên Địa có nét giống khu phố ẩm thực Tống Duy Tân ở Hà Nội khi trong khu phố có rất nhiều các quán ăn, quán cafe, quán bar nhỏ và bàn ghế được bày ra ngoài đường. Trong thuật ngữ quốc tế, người ta gọi những nhà hàng ngoài trời này bằng một từ thông dụng là "Al'Fresco" (có nghĩa là Nơi ăn uống ngoài trời). Tân Thiên Địa nằm gần khu Tô giới trước đây của Pháp nên sau gần 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đi ra Tô Giới Pháp thăm thú.
Tô Giới Pháp (tên tiếng Hoa: 法租界, tiếng Anh: French Concession) là một điểm đến không thể bỏ qua khi tới thượng Hải. Tô Giới Pháp được thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 1849, khi Lãnh sự Pháp đến Thượng Hải. Thống đốc Thượng Hải thời bấy giờ là Dao Tai đã thừa nhận một phần lãnh thổ Thượng Hải thuộc chủ quyền của Pháp. Vào năm 1900 và 1914, Tô Giới được mở rộng diện tích 2 lần. Trong những năm 1920, Tô giới Pháp đã được phát triển thành khu dân cư hàng đầu của Thượng Hải. Tô giới Pháp phần lớn vẫn không thay đổi trong những thập niên đầu của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc. Điểm nổi bật của nơi này chính là lối kiến trúc Pháp đặc trưng với những căn nhà mang gam màu lạnh, tường đá thẳng tắp cùng mái lợp dốc. Tôi đùa với chị họ rằng đem ảnh chụp ở đây về rồi nói rằng chúng tôi vừa làm chuyến du lịch châu Âu chắc chắn ai cũng tưởng thật. Những con đường rợp bóng cây và những căn biệt thự kiểu Tudor ở khu tô giới Pháp khiến cho du khách có thể gọi đây là một "Paris phương Đông" thực thụ.
bryan124thutrang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
6 kẻ Bồng bột đã cảm ơn bryan124thutrang vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
gdragon2869 (19-04-2013), hellospace88 (07-01-2013), hoangvk (04-02-2013), lqnhu2011 (21-05-2017), pinkgin (09-01-2013), sakura_yuki (24-04-2013)
Old 24-04-2013, 09:37 AM
  post #6
sakura_yuki
Junior Member
 
ID: 18929
Tham gia: 06-04-2009
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 15
Cảm ơn: 14
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Nhật ký hành trình của chị hay quá! Sao chị không viết tiếp?
sakura_yuki is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-05-2017, 03:53 PM
  post #7
trieuandaikin
Junior Member
 
ID: 191930
Tham gia: 28-09-2016
Giới tính: Male
Bài gởi: 27
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Icon41 Ðề: Tốt nghiệp khoa Trung, 22 tuổi, du lịch phượt 15 ngày tại Trung Quốc

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, một chuyến đi thật tuyệt vời!
trieuandaikin is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
[CLIP/MKV] Di sản văn hóa thế giới ở Trung Quốc th1024 Văn hóa - Nghệ thuật Trung Hoa 2 21-06-2012 04:53 PM
Chữ Trung Quốc vnytc1409 Đất nước Trung Hoa 9 06-01-2012 08:11 AM
Thuật ngữ liên quan đến du lịch kotxchia Thuật ngữ Chuyên ngành 15 30-10-2011 01:04 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:30 PM.